Một người chị từng nhắn cho mình: “Chị không đam mê công việc hiện tại. Chị chỉ muốn nghỉ thôi. Nhưng chị đã học nghề này suốt 5 năm đại học rồi…”
Mình đọc tin nhắn ấy và thấy chính mình trong đó. Có lẽ, rất nhiều người đang sống như vậy: vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn cố gắng, vẫn có một cuộc sống nhìn bên ngoài khá ổn. Nhưng sâu bên trong lại luôn có một cảm giác: mình không thật sự thuộc về cuộc đời này.
Mình từng rất sợ phải từ bỏ ngành học và công việc mà mình đã dành gần 10 năm theo đuổi. Mình tiếc những năm tháng ôn thi đại học, 5 năm học để lấy bằng, tiền bạc và công sức bố mẹ bỏ ra, những năm đi làm trong nghề. Vì tiếc nên mình đã cố tìm mọi lý do để ở lại. Mình thử nhiều công việc khác nhau, chỉ để hy vọng có thể vấn đề không nằm ở nghề, mà nằm ở môi trường làm việc. Nhưng càng cố, mình càng thấy bản thân trống rỗng.
Điều khiến mình sợ nhất không phải là học lại từ đầu. Mà là cảm giác: trong khi bạn bè đồng trang lứa đều đang đi về phía trước, mình lại phải quay về vạch xuất phát. Bắt đầu lại ở một độ tuổi không còn quá trẻ, bắt đầu lại với mức lương của một thực tập sinh, bắt đầu lại mà không ai có thể đảm bảo lựa chọn mới sẽ đúng.
Có một điều mình chưa từng kể với nhiều người: Ngành học mới ấy là điều mình đã từng nghĩ đến từ năm 18 tuổi. Nhưng ngày đó mình không đủ dũng cảm để lựa chọn. Vì mọi người nói ngành ấy không kiếm được nhiều tiền. Còn mình thì chọn ngành Dược vì bố bảo “học ra sẽ ổn định hơn.” 6 năm sau khi tốt nghiệp đại học, mình lại muốn nộp hồ sơ vào ngành học đó thêm một lần nữa.
Hồ sơ đã chuẩn bị xong. Nhưng cuối cùng, mình vẫn không đi nộp. Vì tiếng nói bên trong mình lúc đó vẫn quá nhỏ so với tiếng nói của những người xung quanh.
Mình sợ học xong không biết làm gì, sợ mình chỉ thích học chứ không phù hợp để làm nghề. Mình sợ bắt đầu lại quá muộn sẽ không theo kịp các bạn đã học trước đó và thu nhập không còn tốt như hiện tại. Và rồi mình tiếp tục trì hoãn bản thân thêm một lần nữa.
Cho đến 10 năm sau kể từ ngày đầu tiên mong muốn ấy xuất hiện, mình mới thật sự bước đi. Những ngày đầu đi học lại, mình vẫn luôn tự nhủ: “Nếu không phù hợp thì mình sẽ dừng.” Nhưng rồi mình nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời mình thật sự muốn học một điều gì đó.
Mình không còn cảm giác chống đối như lần học đại học đầu tiên. Mỗi ngày đi học giống như một ngày mình được sống gần hơn với chính mình. Mình không học để qua môn. Mình không học thuộc chỉ để thi. Mình muốn hiểu, muốn đào sâu, muốn biết nhiều hơn. Có những hôm cô giáo báo chuyển sang học online, mình lại thấy buồn. Số lượng buổi học ít quá cũng buồn. Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại khát học đến như vậy.
Mình cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Mình không chắc con đường này có phải “đáp án đúng” cuối cùng hay không. Nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, mình thấy mình đang thật sự sống.
Có một giai đoạn, mình từng nghĩ điều đáng sợ nhất là bắt đầu lại ở tuổi gần 30. Vì tiếc thời gian, tiếc công sức, sợ thua kém bạn bè, sợ quyết định sai, sợ không kiếm được nhiều tiền khi bố mẹ ngày một già đi. Mình nghĩ rất nhiều về tương lai. Cho đến một ngày, mình tự hỏi bản thân: “Nếu cứ tiếp tục sống như thế này thêm 10 năm nữa thì sao?”
Và lần đầu tiên, mình nhận ra: Điều mình sợ không phải là bắt đầu lại mà một ngày nào đó nhìn lại cuộc đời và thấy rằng… mình đã sống quá lâu theo những gì người khác cho là đúng, đến mức chưa từng thật sự hỏi bản thân:
“Mình có thật sự muốn cuộc đời này không?”
Mình nghĩ, chúng ta sống trên đời này không chỉ để kiếm tiền hay hoàn thành những kỳ vọng có sẵn. Mà còn để hiểu mình là ai, điều gì khiến mình thấy được sống, điều gì khiến trái tim mình thật sự rung động. Và những câu hỏi ấy, không ai có thể trả lời giúp mình ngoài chính bản thân mình.
Nếu bạn hỏi mình: “Bây giờ đã hết sợ chưa?” thì câu trả lời là chưa. Mình vẫn sợ, sợ chọn sai, sợ tương lai không như mong muốn, sợ có lúc mình sẽ lại hoang mang. Nhưng những gì mình trải qua khiến mình hiểu rằng:
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hết sợ để bước đi cả!
Người ta chỉ có thể: vừa sợ, vừa bước tiếp.
Sau tất cả, mình nhận ra: Điều đáng sợ nhất không phải là bắt đầu lại mà đến cuối cuộc đời, mình vẫn chưa từng thật sự sống cho chính mình.
Bài viết khác:
Leave a Reply